CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thế giới của hắn là một màu hồng


phan 8

 Anh Dũng cười cười.


“Vợ của anh chủ tiệm đó bỏ đi rồi, có la khóc ra được cũng còn đỡ, la khóc kêu gào không được thì càng rắc rối hơn.”


Anh Dũng không nói lời nào. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có khi nhìn đăm chiêu. Cái âm thanh ồn ào đó men theo khe cửa sổ đã đóng chặt len lỏi vào, giống như là anh chủ đó đang thì thào bên tai vậy.





Căn phòng của anh Dũng thuê, chính là tầng hai của tòa nhà số 5, nói rõ hơn, thì phía dưới chân anh chính là tiệm quà lưu niệm “Ngôi nhà vui vẻ” gì gì đó. Nhưng mà Ngôi nhà vui vẻ từ lâu đã không vui vẻ rồi, anh Dũng suốt ngày nghe đi nghe lại cái câu thều thào đó “Bà chủ bỏ đi rồi”, nghe đến nỗi lỗ tai sắp nổi cục chai rồi.


Anh Dũng mới dọn đến đây ở. Trước đây anh cũng ở trong khu dân cư này, nhưng ở chung với người ta, sau này xảy ra chút chuyện, mới dọn ra ngoài ở. Nhưng anh không nỡ rời xa khu dân cư này, vì nó rất tiện lợi, nên đã tìm nhà ở tiếp. Nói đến dọn nhà, anh dọn nhà quả thật là tiện, ngoài cái đống thẻ ngân hàng trong túi quần, một cái bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt ra, anh chẳng mang thứ gì cả.


Anh là đàn ông, đâu có giống như chị em phụ nữ, mỗi ngày thay một bộ quần áo. Anh “mắc” căn bệnh chung của nhiều người đàn ông, đó là lười và dơ. Cho nên một tuần anh thay quần áo một lần là may lắm rồi, thiếu quần áo thì chạy về nhà cũ lấy một bộ, tiện thể cho con chó con Bichon mà anh để lại ở nhà cũ ăn uống chút đỉnh, anh còn cảm thấy rất thoải mái nữa.


Anh Dũng cũng không có nghề nghiệp gì ổn định, suốt ngày ở nhà chơi cổ phiếu, ngửa tay là có tiền.


Cuộc sống của anh ta vốn dĩ sẽ rất thoải mái, chẳng qua chỉ là cái âm thanh não nề ở bên kia chiếc loa phát ra bực bội quá.





“Hai vợ chồng nhà đó cũng là người tốt cả, người thường đám ông bà già tụi tôi mua gạo mua mì gì đó, bà chủ cũng vác lên giúp chúng tôi cả. Còn nhớ lần trước, bà giúp việc nhà tôi khi nấu cơm mới phát hiện hết dầu ăn, thế là gọi một cú điện thoại xuống, bà chủ đó mang lên tới tận nơi.” Hai mắt bà chủ nhà nhắm nghiền như đang hồi tưởng lại. “Mắt tôi kém rồi, không nhìn rõ bà chủ cửa hàng đó trông như thế nào, chỉ nhớ là một phụ nữ khá cao, tóc cũng không dài, giọng nói trầm trầm… Ôi, tôi thật không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ sao mà kỳ cục vậy, tóc dài thắt bím đẹp như vậy mà sao ai nấy đều đi tìm kiếm vẻ đẹp “trung tính” gì gì đó làm sao… giống như mấy người trong phim, cô diễn viên trong phim đó tên gì quên rồi…? À, đúng rồi, “anh” Xuân!! Anh nói vậy cũng đẹp sao?”


Anh Dũng câm nín cả buổi trời, giờ tự nhiên muốn cười: “Bà chủ đó tính mạnh mẽ đàn ông vậy sao?”


Bà chủ trừng mắt lên: “Đừng nói bậy, người ta là con gái nhà lành, chẳng qua chỉ là tóc ngắn chút thôi, là người tốt đấy.”


“Con gái nhà lành gì mà tùy tiện bỏ nhà ra đi?”


“Haizz, nói cũng phải.” Bà cụ thở dài.





Một tuần trôi qua, cái âm thanh phát ra từ cái loa bên dưới nhà vẫn chưa tắt, Anh Dũng cũng bắt đầu quen dần với âm thanh đó, cũng không thấy khó chịu như lúc trước nữa. Anh bán đi cổ phiếu một cách suôn sẻ, kiếm được một khoản lời kha khá, nên tâm trạng cũng nhờ đó mà khá hơn nhiều.


Anh cầm một ly cà phê đứng sát bên cửa sổ, nhìn xa xăm xuống con đường vắng lặng bên dưới.


Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên.


Dũng nheo mắt nhìn vào tên người gọi đang hiện lên trên màn hình điện thoại, suy nghĩ một hồi, mới thò tay ấn vào phím nhận cuộc gọi.


Một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc loa của điện thoại di động Nokia đã bạc màu.


“Vợ ơi, vợ cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi. Vợ đi đâu rồi? Nhớ em quá!”


Dũng bắt đầu nghịch chiếc điện thoại, không nói câu nào.


Đầu dây bên đó phản ứng trước.


“Ủa, vợ ơi, sao trong điện thoại lại có tiếng loa rêu rao của cửa hàng mình vậy.”


Lúc này, Dũng mới tiếp lời. “Đồ ham tiền, suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, cũng không biết ngẩng đầu lên ngó một cái.”


“Hả…?” Giọng của đầu dây bên kia bắt đầu ngơ ngác như con thú tò mò vậy.


Tiếp theo đó là tiếng lốc cốc của tiếng bước chân vọng ra từ trong đầu dây bên kia.


Cùng lúc đó, phía dưới con đường xuất hiện một bóng người đầu tóc rối bời.


“Hả, vợ, em ở tầng trên đó từ khi nào vậy?”





Một ngày sau, tiệm quà lưu niệm “Ngôi nhà vui vẻ” ở tầng trệt tòa nhà số 5 của khu dân cư Ánh Sáng đã đổi âm thanh.


“Bà chủ về rồi! Ông chủ mừng quá! Giảm giá cho khách đây!!!”


……


“Đồ quỷ sứ… Á… Đừng mà… chỗ đó… Đồ ham tiền… Á… Ngoan để anh nuôi em… sướng biết mấy… Á!”


“Vợ… em… Em tuyệt thật… Nhưng mà anh, anh cũng là đàn ông mà… Á, vợ, em chặt quá!....”


……


Mười ngày sau, Dũng, người khách trọ ở nhà bà cụ mất tích cả mấy hôm trời, giờ lại quay trở về.


Cùng lúc đó, âm thanh chiếc loa ở bên dưới lại thay đổi.


“Bà chủ lại bỏ đi rồi! Bà chủ lại bỏ đi rồi!”

Chương 13: Tất cả 10 đồng (1)


Chàng trai chỉ trạc khoảng hai mươi tuổi, trên tay đang xách một chiếc cặp táp màu đen, tay kia xách một chiếc bàn gập nhỏ. Chàng trai mặt đỏ bừng đang len lỏi giữa các sạp, năn nỉ các chủ sạp chừa chút không gian cho mình, chỉ cần đủ chỗ để có thể đặt cái bàn nhỏ xuống, rao bán những chiếc vòng tay kết cườm.


Nhưng câu trả lời của tất cả các chủ sạp đều là lắc đầu, xua tay, mong cậu ta bỏ đi sớm.


Thật là buồn cười, ai mà không biết con đường này là chỗ ngon nhất, bán được nhất của chợ đêm? Ai ở đâu, bày bán món gì đều đã được mọi người ấn định sẵn hết cả, làm gì còn có chỗ cho cậu ta ở đâu chui ra chia phần?


Bị từ chối nhiều lần, sắc mặt chàng trai càng thêm đỏ tía. Cậu ta vốn dĩ không biết cách ăn nói, lần này năn nỉ ỉ ôi bao nhiêu người, nhưng cuối cùng đều bị từ chối, hết thảy mọi thứ này đều khiến sự mắc cỡ lẫn lòng tự ái của một chàng trai lên đến tột đỉnh.





Chàng trai cúi gằm mặt, lê những bước chân nặng nề đi tiếp về phía trước, trong lòng đã nghĩ sẵn, thử một lần cuối cùng, nếu như chủ sạp kế tiếp vẫn không đồng ý nhường chỗ cho cái sạp nhỏ của mình, thì cậu, cậu sẽ về nhà!


Cậu ta nắm chặt nắm đấm, sau đó lao ra như một cảm tử quân vậy, quyết chết để lao sang kẻ thù, à không, lao sang ông chủ sạp trước mặt.


“Xin xin xin xin xin xin…” Kết quả là cậu ta vừa mở miệng đã sợ hãi, cái tính hiên ngang oai hùng vốn có bỗng đâu biến mất đi hết.


Còn ông chủ sạp lại rất điềm đạm bình tĩnh đang loay hoay công việc của mình, giống như hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói của chàng trai vậy. Ông ta một tay cầm lấy mấy xâu thịt dê nướng, một tay quết lên xâu thịt những nước sốt ướp thịt bí truyền. Đây là một hàng quán bán thịt nướng, mà xem có vẻ rất đông khách.


“Xin xin xin xin xin xin...” Chàng trai căng thẳng ôm lấy chiếc túi xách của mình, lại một lần nữa lắp ba lắp bắp, ấp a ấp úng.


Ông chủ vừa gọi phục vụ đem thịt dê nướng xong mang sang cho khách, vừa ngậm điếu thuốc hỏi: “Em cà lăm à?”


“Hả? Tôi, tôi không phải…”


Ông chủ quán lại tiếp tục cầm xiên cánh gà lên lò than nướng tiếp, vẫn không thèm ngó chàng trai một cái. “Không cà lăm mà cứ cà lăm suốt?” Ông ta vừa quạt vừa rưới nước sốt ướp thịt lên: “Rốt cuộc là em có chuyện gì?”


Chàng trai hồi hộp nuốt nước miếng ừng ực, ấp a ấp úng nói ra yêu cầu của mình: “Em muốn bán hàng… Chính là trong chiếc túi xách này, những vòng hạt cườm đều do tự tay em xâu…”


Lúc này chủ quán mới ngẩng đầu lên nhìn chàng trai một cái. Chàng trai cũng không thấp bé, đã một mét bảy mươi mấy rồi. Chủ quán này còn cao hơn anh chàng cả nửa cái đầu, cộng thêm thân hình vạm vỡ, vẻ mặt khó hiểu nữa, khiến trong lòng chàng trai cứ run bần bật.


“Em xâu à?” Ông chủ vừa ngậm điếu thuốc vừa nhìn anh chàng một cách dò xét, ánh mắt lại rất nhanh chuyển sang xiên thịt trong tay mình.


“Ừm, ừm, là em xâu đấy! Tất cả trong chiếc túi xách này đều là em xâu cả!” Chàng trai gật đầu lia lịa.


“Vậy em định bán cho tôi à?”


“À, không!... Ý em là muốn hỏi anh có thể nhường cho em một góc quán anh để em bày hàng ra được không, chỉ cần một chút xíu chỗ thôi là đủ, để em đặt được chiếc bàn và cái túi xách này là được rồi…”


Chàng trai tưởng rằng sẽ phải tốn công tốn sức thêm, nhưng không ngờ ông chủ quán lại bằng lòng một cách hào phóng: “À, vậy thì tùy em, cứ tìm một chỗ sát bên đường ấy.”


“Thật à?” Chàng trai chớp mắt một cách mừng rỡ, rồi nhanh chóng cúi chào cám ơn ông chủ, giống như sợ ông đổi ý vậy.





Chàng trai phấn khởi như chú chuột vậy, chạy loanh quanh hết hai vòng hàng quán của ông chủ bán thịt nướng, rồi nhanh nhảu chọn lấy một góc quán sát vệ đường, đặt cái bàn xếp xuống, sau đó đặt cái túi xách lên. Cậu mở túi xách ra, bên trong đựng đầy những sợi dây chuyền, bông tai, vòng hạt cườm nhỏ nhắn, xinh xắn, rồi cẩn thận dùng kim đính lên tấm vải nhung bên trong chiếc túi xách.


Những đồ trang sức lấp la lấp lánh đó gắn trên tấm vải nhung, quả thật là đẳng cấp hơn hẳn. Ông chủ quán thịt nướng liếc nhìn động tác của chàng trai, không biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ điều gì.


Nhưng ông không ngờ rằng, chàng trai bày biện hàng hóa xong, lại không làm tiếp gì cả, ngược lại chỉ ngồi bó gối trên chiếc ghế nhỏ cạnh bên một cách khờ khạo, mở đôi mắt ngây thơ ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Chỉ đến khi một vài cô gái bị mấy món đồ thủ công xinh xắn này cuốn hút lấy, rồi hỏi giá, cậu ta mới xoa xoa hai tay, nói giá mà mắt không dám nhìn lên.


Vị trí tốt như vậy mà lại chẳng bán được bao nhiêu.


Bởi vì khách không đông, nên chàng trai còn có thời gian thò đầu quan sát nơi mình tạm “cư trú”. Chợ đêm ở con đường này là nhộn nhịp nhất. Lúc cậu mới ở Mỹ về đã nghe nói đến, nghe nói chợ đêm này nhộn nhịp nhất là từ 6 giờ tối đến rạng sáng. Khách ở đây ngược xuôi không ngớt, hàng quán quầy sạp ở xung quanh cứ nối tiếp chen chúc nhau, quả là náo nhiệt.


Phải nói con đường tấp nập như vậy, một hàng quán mà chiếm được bốn năm mét vuông đã là ngon và tốt lắm rồi. Rất nhiều chủ hàng quán quầy sạp cũng giống như chàng trai vậy, mang theo bên mình những hàng hóa cần bán, đến nơi mới trực tiếp bày ra. Nhưng họ không dùng chiếc bàn xếp được bé cỏn con như cậu, mà phải dùng một tấm bạt một hai mét vuông, trải trực tiếp xuống đất, rồi đổ đống hàng hóa của họ lên trên đó.





Nhưng cái quán thịt nướng nơi chàng trai xin được bày sạp bán hàng cũng không nhỏ, chỉ riêng bàn cũng có mười mấy chiếc, xếp dọc theo con đường, thậm chí có cả hai chiếc bàn bày hẳn trên mặt đường, mà lại chẳng ai đến chỉ trích chủ quán chiếm dụng lòng đường cả.


Cái quán thịt nướng này chỉ riêng phục vụ bưng bê cũng có đến năm sáu anh chàng, nhưng nướng thịt xiên que thì chỉ có một mình chủ quán. Cái lò than to đùng kia một lần có thể nướng hàng trăm xiên, lửa đỏ rực, khiến cho anh chàng thầm thán phục. Kế bên cái lò nướng còn có một cái quạt nhỏ thổi gió để nổi lửa. Chủ quán cởi trần, bận bịu đến nỗi mồ hôi chảy xuống sống lưng, cứ men theo những thớ thịt săn chắc mà tuôn xuống. Chàng trai nhìn ngắm mà có chút ngưỡng mộ.


Chắc có lẽ nhác thấy ánh mắt của chàng trai đang nhìn mình chằm chằm, chủ quán không cần ngẩng đầu trong khi tay vẫn nướng thịt, vừa nói lớn với chàng trai: “Sao em không rao đi!”


Nhưng xung quanh lộn xộn như vậy, ồn ào như vậy, những người đang trò chuyện nhiều như vậy. Chàng trai biết, chủ quán đang nói chuyện với mình. Cậu ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Rao gì ạ?”


“Rao bán hàng chứ, em không rao, làm gì có khách tới mà mua!”


“Rao như thế nào ạ?”


“Rao làm sao cho hay thì rao thế đó!”


“Em rao rồi là có người đến mua hàng ạ?”


“Đừng nói người khác, em mà rao, chắc chắn anh ghé mua liền.”


Những thực khách xung quanh đang ăn đều bịt miệng để nén tiếng cười thành tiếng, nghe thấy chàng trai bị chủ quán chọc ghẹo mà còn không biết.





Chàng trai khù khờ gật gật đầu, đứng dậy, dùng tay làm loa, lấy hơi cả buổi trời mới cất tiếng rao thành tiếng: “Mười mười mười mười đồng! Toàn toàn toàn toàn bộ mười đồng!”


Toàn bộ thực khách đều cười ồ lên.


Chủ quán cũng cười khà khà, lắc đầu, xiên thịt nướng trong tay phát ra tiếng xèo xèo.


Chàng trai cũng thẹn thùng, rao được mấy tiếng chỉ tổ làm trò cười cho mọi người xung quanh, nên không thèm rao nữa, lại ngồi xuống đất trở lại, chu mỏ ra không nói lời nào.


Cứ như vậy thì đương nhiên không có bao nhiêu khách. Mãi đến khi chợ đêm sắp tàn, vắng lặng trở lại, bảy tám tiếng trôi qua, anh chàng chỉ bán ra được có ba sợi dây đeo tay, hai cặp bông tai, tổng cộng được 50 đồng, nhưng trừ đi tiền vốn, cũng chỉ lời được có 20 đồng.


Thấy chợ đêm cũng vãn người, chàng trai lặng lẽ đứng dậy thu dọn đồ đạc. Quán thịt nướng bên cạnh cũng đóng cửa rồi, chủ quán đang kêu mấy người phục vụ lau sạch bàn ghế, xếp ghế lên trên mặt bàn.


Thấy chàng trai sắp về, chủ quán đưa tay ra gọi anh chàng: “Ê, cái anh chàng toàn bộ mười đồng ơi.”


“Dạ?” Chàng trai quay đầu lại theo phản xạ.


Chủ quán vui quá, ông ta chỉ gọi đại một tiếng thôi, không ngờ chàng trai lại trả lời ông thật. “Tôi thấy em 6 giờ mấy đã đến đây rồi, bây giờ cũng đã hơn 2 giờ khuya, cũng không thấy em ăn tí gì, em không đói sao?”


Hình như ông chủ quán vừa dứt câu, bụng chàng trai cũng bắt đầu lên tiếng cồn cào. Anh chàng la lên một tiếng, rồi ngồi xổm xuống ôm lấy cái bụng: “Anh nhắc nó làm chi…” Chàng trai nói một cách ấm ức. Đêm nay chàng trai vốn định bụng sẽ bán được hàng, một vốn bốn lời, nên từ rất sớm chạy ra bán hàng, quên cả ăn cơm. Kết cục lại chẳng bán được bao nhiêu cả. Xui xẻo hơn là sạp của cậu lại đặt kế bên quán thịt nướng, mùi thơm của thịt cứ bay thoang thoảng sang, anh chàng thèm đến nuốt nước miếng mấy lần rồi.


Thấy vậy, ông chủ quán lắc đầu, từ trên lò nướng lấy xuống 5 xiên thịt nướng và 2 xiên cánh gà nướng, đưa trước mặt chàng trai: “Này, ăn đi.”


“Hả? Cho em hả?”


“Nói nhảm nữa.”


“Cho em thật à?”


“Lại nói nhảm nữa, mẹ nó!”


Chàng trai mừng rơn, nhanh chóng đưa tay nhận lấy, sau đó vừa thổi vừa cho vào miệng những xiên thịt nướng đã thèm suốt cả đêm rồi.


Chủ quán cũng không nói gì, đứng bên cạnh, miệng ngậm điếu thuốc lặng lẽ nhìn anh chàng ăn ngon lành.


Tuy chàng trai rất đói, nhưng ăn uống rất lịch sự. Cái gì là lịch sự? Những đàn ông bình thường ăn thịt nướng xiên que thường dùng răng cắn miếng thịt cuối cùng trên que trước, sau đó há miệng ăn lần lượt từ dưới lên, thịt đều tống vào miệng hết cả. Nhưng chàng trai thì khác, mỗi xiên thịt có 5 miếng thịt, còn phải chia thành 10 miếng để ăn. Xiên cánh gà cũng không lớn, anh chàng cũng ăn khác mọi người. Mọi người ngoạm cánh gà xuống để ăn, còn anh chàng thì ăn từ từ trên que xiên, rỉa từ từ từng chút một. Dùng lời của ông chủ quán nói, ăn như vậy chẳng giống đàn ông tí nào.


Đợi đến lúc chàng trai cuối cùng cũng ăn xong, cậu bắt đầu ngó dáo dác để tìm khăn giấy lau đôi tay đầy mỡ của mình. Đương nhiên, là không tìm thấy.


Chủ quán hỏi: “Em tìm gì vậy?”


“Khăn giấy, anh có không?”


“Chỉ có giấy vệ sinh, lấy không?”


“Hả? Khăn giấy và giấy vệ sinh có gì khác nhau không?”


“Khăn giấy chủ yếu dùng để lau miệng, cũng có thể dùng để chùi đít. Giấy vệ sinh chủ yếu dùng để chùi đít, cũng có thể dùng để lau miệng.”


“… Không sao, cho em xin chút giấy vệ sinh đi anh.”


Ông chủ vứt cái điếu thuốc xuống đất, quay lưng lấy một cuộn giấy vệ sinh trên bàn ném cho chàng trai. Ông ta nhìn chàng trai lau tay rất cẩn thận, rồi đột nhiên mở miệng hỏi: “Rảnh rỗi không có gì làm ra ngoài đường bán hàng là thú vui giải trí mới của bọn nhà giàu tụi em à?”


“Hả? Hả? Hả?” Chàng trai “hả” liền ba tiếng, đôi mắt to tròn chớp chớp thật vô tội: “Cái gì là bọn nhà giàu có tiền? Ăn được không?”


“Đừng giả vờ nữa.” Ông chủ quán giơ tay ra, nhân lúc chàng trai không để ý nhéo mũi anh ta một cái: “Thì thế này nè, áo thun Armani, quần Gucci, cái túi xách đựng mấy chuỗi hạt cườm còn in chữ LV to tướng, nói tiếng Hoa không rành… Em tưởng anh chưa từng gặp bọn nhà giàu có tiền sao?”


“Đều là đồ nhái, hàng nhái cả.” Chàng trai nhanh chóng xua tay: “Bộ quần áo trên người em và cả cái túi xách này đều là hàng bán lề đường, cộng lại chưa tới một trăm đồng nữa.”


Ông chủ quán liếc nhìn anh ta, không bàn tiếp đề tài này nữa.





Khung cảnh hơi tĩnh lặng. Chàng trai nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: “À, thịt nướng xiên que của chủ quán ngon thật, nhưng mà em cũng không thể ăn không đồ của anh được, bao nhiêu tiền vậy?”


Lúc này chủ quán mới cất lời trở lại: “Mười đồng.”


Mặt chàng trai đột nhiên xụ xuống hẳn. Chẳng phải người Trung Quốc đều rất khách sáo sao? Những lúc này chẳng phải chủ quán nên nói “không sao đâu, anh không lấy tiền đâu” sao? Sao mà anh ta lấy tiền thật à…


Nghĩ đến cả buổi trời hôm nay mới kiếm được 50 tệ, bây giờ phải móc ra một phần năm để trả, chàng trai cảm thấy thà cắt thịt mình đi còn dễ chịu hơn. Nhìn bộ mặt giống như đưa đám của anh chàng, chủ quán không nỡ lòng nào ép anh ta nữa, bèn xua tay một cách buồn bã: “Thôi đi, thôi đi, có mười đồng bạc, em cứ lấy đại một món gì đó trong sạp của em đưa anh cũng được.”


Vừa nghe không cần móc tiền mặt ra trả, tâm trạng chàng trai ngay lập tức từ âm u chuyển sang nắng ráo ngay. Anh chàng vội vàng lục lọi hồi lâu trong chiếc túi xách “nhái LV”, cuối cùng cũng lôi ra được một sợi dây móc điện thoại. “Ông chủ quán, ông chủ quán, anh xem thử cái này thấy sao, tự tay em làm đó. Những hạt cườm trên đó là em xỏ từng hạt một! Mười đồng cũng đáng lắm đó!”


Đó là sợi dây móc điện thoại màu hồng rất xinh xắn, trên đó có treo lủng lẳng cái chuông nhỏ nhìn rất nữ tính. Chủ quán đương nhiên không dùng những thứ này, nhưng anh ta thoáng nhìn ngón tay của chàng trai, thấy trên đó vẫn còn dán miếng băng cá nhân, tự nhiên thấy mềm lòng. Nghĩ bụng chắc mấy cậu ấm ít khi phải làm những công việc như vậy, cũng không biết tại sao hôm nay lại nổi hứng sang đây bày hàng ra bán, kết quả cả ngày cũng không bán được bao nhiêu, cũng tội nghiệp thật. Ông chủ suy nghĩ, rồi đưa tay cầm lấy cái dây móc điện thoại, tiện tay nhét vào túi quần.





Hôm sau chàng trai lại đến nữa, giả vờ chào hỏi ông chủ quán, rồi chọn một góc bắt đầu bày hàng ra bán như thường lệ. Hôm nay treo nhiều món lạ lẫm hơn, lắc tay, vòng đeo tay cái gì cũng có, chiếc túi xách “nhái LV” treo đầy đồ trang sức lấp lánh giống như cây thông Noel vậy. Nhưng mà đồ bày bán càng nhiều, tỷ lệ thuận với số băng keo cá nhân trên tay anh chàng dán cũng nhiều hơn.


Ngược lại, hôm nay lôi cuốn được mấy cô bé đến lựa. Những khách hàng nữ này đều là đang đợi ông chủ quán nướng thịt nướng, không có việc gì làm nên chạy sang chọn mấy món đồ trang sức, tiện thể chọc ghẹo chàng trai một tí, dùng tay sờ nắn gương mặt chàng trai, tiện thể xin số điện thoại của anh chàng gì gì đó. Hôm nay anh chàng bán được nhiều hàng, phải nhờ quán thịt nướng của ông chủ cả.





Buổi tối, đợi đến lúc khách vãn bớt, chàng trai mừng rỡ trong tay cầm lấy chiếc dây móc điện thoại lấp lánh nhất còn sót lại trong đống hàng, mừng rỡ chạy sang tìm ông chủ quán.


“Cái gì vậy?”


“Tặng cho anh đó!”


Chủ quán vừa nghe xong, dựng cả lông mày, trong lòng nghĩ, hôm qua mình cho, nói anh chàng này khù khờ. Bây giờ xem ra, chàng trai này cũng biết điều ấy chứ, còn biết mang đồ qua cám ơn mình. Đang nghĩ như vậy, ánh mắt của chủ quán hơi chùng xuống.


“Cho nên ông chủ, hôm nay em muốn ăn 3 xiên cánh gà, cho thêm 3 xiên thịt nướng!”


Hả? Ở đâu ra hai chữ “Cho nên” vậy…


Ông chủ quán chớp chớp mắt bây giờ mới hiểu ra. Hóa ra chàng trai lấy đồ của mình mang qua để đổi đồ ăn, giống như hôm qua vậy. Ông chủ quán tự cười mình suy nghĩ lung tung nhiều quá, lại cười chàng trai quả là dễ thương, trên tay lại bắt đầu nướng thịt cho chàng trai.


* * *


Không đến hai tuần, cả người ông chủ quán từ trên xuống dưới “chim cò đổi tông”, đi theo xì-tai (style) thiếu nữ toàn một màu hồng. Dây móc điện thoại, xâu chuỗi kèm chiếc chuông nhỏ màu hồng; Móc khóa, chủ thỏ màu hồng kèm dây ruy băng; vỏ bọc điện thoại mang hình Hello Kitty có viền ren. Mỗi khi ông chủ quán vạm vỡ mình trần trùng trục nướng thịt dê xiên que, trên thắt lưng lại treo lủng lẳng cái móc khóa màu hồng đó với chum chìa khóa, rồi móc ra chiếc điện thoại có gắn dây móc điện thoại với xâu chuỗi kèm cái chuông nhỏ màu hồng leng keng để gọi điện thoại, là những thực khách ngồi sau lưng ông chủ quán lại cười muốn sặc.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog